1. Hãy nhớ lại mùa giải cuối cùng của Sir Alex Ferguson tại Old Trafford - 2012/13, nơi Man United giành chức vô địch Premier League. Mới trước đó vài tháng, Man United vuột mất danh hiệu về tay Man City, sau pha ghi bàn của Kun Aguero ở những giây cuối cùng của mùa bóng.

Hôm ấy, Man United tuy thắng trên sân Ánh Sáng của Sunderland, nhưng vẫn ngậm ngùi nhìn Man Xanh đăng quang vì thua hiệu số phụ. Các CĐV Sunderland, tuy đội nhà thua trận, vẫn ca hát chế nhạo "Quỷ đỏ".

Trên chiếc xe bus trở lại Manchester, các cầu thủ của Man United ai cũng cảm thấy thất vọng cùng cực. Ferguson đã nói với họ: "Đừng bao giờ quên cảm giác bẽ bàng này. Hãy để nó trở thành động lực giúp các anh vô địch vào mùa tới".

5bfca641e3d891543284304286125924330415432843195172327073224943981e22cp.jpg
  

Ngày ấy, chiến thắng trước Sunderland không thể giúp Man United lên ngôi vô địch.

Ngày 20/8/2012, Man United "sa chân" tại Goodison Park của Everton (khi ấy do David Moyes cầm quân). Ferguson lập tức nhắc lại ký ức trên sân Ánh Sáng. Kết quả là Man United thắng một lèo 4 trận sau đó, trong đó có 3 điểm giành ngay trên sân Anfield.

Rồi sau khi để thua Tottenham 2-3, các học trò của Ferguson lại mở ra mạch 5 trận toàn thắng, trong đó có 3 điểm giành được ở Stamford Bridge. Đội bóng ngày ấy ngập tràn những cầu thủ cá tính: từ Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Patrice Evra, Michael Carrick, Wayne Rooney, Ryan Giggs cho đến Robin van Persie. Ai cũng có bản năng chiến đấu mạnh mẽ.

Đấy chẳng phải là một tập thể bất khả chiến bại. Thậm chí nhiều người còn nói đấy là Man United thuộc hàng kém nhất dưới thời Ferguson. Nhưng sức chiến đấu của họ quả thực đáng nể.

5bfca72ff20c61543284541949114687733433971729f0cp.jpg
  

Sau khi bất ngờ để thua Norwich City, Man United lại đứng dậy và mở ra mạch 5 trận toàn thắng, trong đó có 3 điểm trên sân Etihad. Họ để hòa Swansea City, Man United thắng tiếp 4 trận sau đó. Để hòa Tottenham, họ thắng liền 7 trận, ghi 13 bàn và để lọt lưới chỉ 1 bàn.

Sau khi để Jay Rodriguez chọc thủng lưới vào ngày 30/1/2013, Man United đã giữ trắng lưới suốt 11 giờ 18 phút sau đó. Các cầu thủ Man United chiến đấu với tất cả sức lực để giữ toàn vẹn cho khung thành David de Gea. Các cầu thủ của "Quỷ đỏ" khi ấy rất tin Ferguson, rất tin nhau và tin vào máu áo mà họ đang bảo vệ.

2. Nhưng niềm tin ấy là điều giới mộ điệu không thấy dưới thời Jose Mourinho. Những màn khích tướng, mỉa mai công khai của Mourinho không giúp tình hình khá hơn, đặc biệt là vào một thời đại mà cầu thủ ngày càng giữ một vai trò lớn hơn, có cái tôi lớn hơn nên cũng dễ tổn thương hơn.

5bfca7ae855901543284667702832011996cf0ca89c2bcp.jpg
  

Man United dưới tay Mourinho là một tập thể nhạt nhòa cá tính.

Trong những năm cuối, Ferguson cũng đã cất "mấy sấy tóc" đi. Ông cố không chửi bới cầu thủ, mà khơi gợi niềm tự hào và nỗ lực tự thân của họ, để họ chiến đấu cho đến khi nghe tiếng còi mãn cuộc. Nói đi cũng phải nói lại, các cầu thủ ngày ấy của Ferguson vốn rất hiếu chiến và mạnh mẽ. Chỉ cần Ferguson khơi đúng mạch, họ sẽ vào sân như những chiến binh.

Các cầu thủ hôm nay của Mourinho dường như thiếu vắng tinh thần quyết tử ấy. Nói cho chính xác, vẫn có, nhưng không nhiều. Và nó là sự phản kháng ở thế dựa vào chân tường, chứ không phải là sức bật của một nhà vô địch. Phó Chủ tịch Ed Woodward có vẻ cũng đã nhận ra điều đó. Và ông đã hứa sẽ chi tiền cho Mourinho trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Nhưng dù mua ai bán ai đi nữa, khó phủ nhận Man United hiện đang chơi bóng trong hoang mang. Man United chơi bóng với một nhân dạng rất rõ dưới thời Ferguson, luôn bỏ ngoài tai những lời chỉ trích. Đấy là nhờ một công tác tuyển mộ chất lượng, chú trọng đến cá tính các cầu thủ.

5bfca8154c3d915432847741852340927283cdaefe13dcp.jpg
  

Ed Woodward cần phải bổ sung những cầu thủ mang tinh thần chiến binh vào tháng Giêng. Nhìn vào phòng thay quần áo hiện nay, người ta không thấy những cá tính có thể kéo cả đội vượt qua khó khăn.

Mùa giải 2012/13, phòng thay quần áo của Man United có những lãnh đạo thực thụ nơi Ferdinand, Evra và Vidic. Chừng mực là lặng thầm hơn là Carrick và Rooney.

Bất kỳ ai nếu đá trong đội hình hiện nay đều dư sức lấy băng thủ quân từ tay của Antonio Valencia, người mà đến giờ vẫn chưa nói sõi tiếng Anh dù đã "ăn cơm" Premier League được một thập kỷ. Ashley Young cũng chả xứng danh thủ lĩnh trong khi Paul Pogba vẫn còn thi đấu kiểu "cưỡi ngựa xem hoa" nhiều quá.

5bfca8805f49b15432848909451641022250f873d42d6ccp.jpg
  

Pogba không cảm thấy tự hào khi khoác lên mình màu áo Man United. Đặt anh ở cạnh những Virgil van Dijk, James Milner hay Jordan Henderson của Liverpool, Vincent Kompany của Man City hay Harry Kane của Tottenham thật chênh lệch, bởi những người vừa nêu sẵn sàng đổ máu vì màu áo của mình.

Ngày xưa, Gary Neville được chọn làm thủ quân của Man United chính là bởi tinh thần quyết tử này. Và chính tinh thần ấy đã làm nên thương hiệu Man United, một đội bóng không bao giờ biết lùi bước. Hãy nhìn vào thị trường, và mang về một Gary Neville, một Evra hay một Ferdinand đi, Ed Woodward!

manchester-utd-crystal-palace-100593801_1200_96.jpg

Theo SohaNews