1. Không khó để kể ra đây đó là một King Eric Cantona thiên tài đầy ngạo nghễ, một George Best chất lừ, kiểu bặm trợn giang hồ như Roy Keane hay Peter Schmeichel, dạng cận vệ trung thành vô điều kiện và rất hiền lành Ryan Giggs hoặc Paul Scholes, phong thái võ sỹ không bao giờ lùi bước của Nemanja Vidic - Rio Ferdinand hay sau này là người đội trưởng không biết chữ "sợ" viết ra sao - Wayne Rooney.

Tất cả họ, qua nhiều thế hệ, nhưng cùng tạo nên cái uy cho Quỷ đỏ. Cái uy phong ấy đủ át vía bất cứ đối thủ nào khi mà trận đấu chưa bắt đầu. Điểm chung của họ là sự nhiệt tình, vì màu cờ sắc áo Man United mà đánh đổi tất cả.

Nói đâu xa, Ole Gunnar Solskjaer - HLV đương nhiệm của Man United, hơn 10 năm chơi bóng tại Old Trafford, người ta biết với ông với biệt danh "siêu dự bị". Không phải ông không có tài và chẳng biết ghi bàn mà hoàn toàn ngược lại.

photo1155606554201118635034905c4ff09c9acp.jpg
  

Old Trafford thời Sir Alex chưa bao giờ thiếu những cá tính mạnh mẽ và bất khuất.

Nhưng ông biết đâu là sở trường của mình, ông tôn trọng HLV, đặt lợi ích đội bóng lên trên hết. Suốt chừng ấy thời gian, dù vào sân từ phút nào đi chăng nữa và ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Solskjaer vẫn "chiến" hết mình. Và đấy là tại sao Old Trafford có số áo 20 huyền thoại.

Sau trận đấu tại Goodison Park - nơi mà Man United phơi áo với tỷ số 0-4 thì một huyền thoại khác của Man United là Gary Neville thậm chí "chửi" những hậu duệ của mình và đòi "trảm" tất cả. Ông cho rằng đó là cách tốt nhất để Quỷ đỏ có thể hồi sinh một cách trọn vẹn.

Nhìn màn trình diễn của những cầu thủ Man United thời gian qua - thua 6/8 trận gần nhất, người ta cho rằng họ lại "phản thầy". Nhưng nhận định này có phần hơi nặng nề và bi quan. Solskjaer khác Jose Mourinho. Có thể ông không tài năng như người tiền nhiệm nhưng nói về khả năng thu phục lòng người thì Solsa đã và đang làm khá tốt. Mấu chốt ở đây chính là niềm tin của các cầu thủ.

photo11556065679930216170356a9a77df85ecp.jpg
  

2. Sau chuỗi trận thăng hoa, một vài trận thua ập đến kéo theo những tinh thần đi xuống. FA Cup, Ngoại hạng Anh rồi Champions League nếu không bị loại cũng lâm vào thế đường cùng. Đã vậy ngay thời điểm này lại bùng nổ những tin không hay bên lề khiến cho những con người kia - vốn chẳng mạnh về tinh thần - thì giờ lại càng yếu đuối hơn.

Paul Pogba ra sân mà vẫn phân vân chuyện đi hay ở. David De Gea chắc cũng chưa biết Man United có chịu tăng lương mà giữ mình lại bằng mọi giá hay không. Marcus Rashford thì khỏi nói, anh quá trẻ, mà một người trẻ thì có khi thăng hoa đến tột cùng nhưng khi có vướng bận tâm lý nào đó thì chẳng còn là chính mình nữa.

Ở Man United bây giờ tồn tại hai dạng cầu thủ. Kẻ có thừa tài năng (tiêu biểu là De Gea, Pogba) lại thiếu ngọn lửa nhiệt thành. Trái lại những ngôi sao đã hết thời hoặc không đủ đẳng cấp (Matic, Jones, Smalling, Young) lại rất nhiệt tình. Nhưng chẳng phải kẻ bất tài mà nhiệt tình quá thì chẳng ra là phá hoại thì còn gì?

photo11556065833542956036127549b06d01bcp.jpg
  

Có thể nói trận thua tan nát trước Barcelona rồi Everton và có thể là trước Man City đêm nay là những cú tát trực diện vào những người lãnh đạo Man United. Họ phải có hành động ngay và luôn. Tất nhiên đó không phải là chuyện…. sa thải Solskjaer.

Ngay từ đầu, quyết định chọn Solsa thì họ phải chấp nhận rủi ro. Điều mà Man United cần làm là phải thanh lọc đội hình. Như đã nói, đây không phải là phản ứng kiểu "cưa ghế thầy" như thời Jose Mourinho nhưng việc các cầu thủ thiếu cái nhiệt tâm cống hiến cũng là đưa đến một kết quả mà thôi.

Cứ cho việc Man United sa thải Mourinho là sai lầm hay bổ nhiệm Solskjaer làm HLV chính thức là vội vàng nhưng cái đích cuối cùng vẫn là cần tìm những con người thích hợp để giữ lại Old Trafford.

photo1155606589604611563032360a8eb4b1c2cp.jpg
  

Cách đây không lâu, BLĐ Man United chọn cầu thủ và gạt HLV Mourinho. Giờ đây nếu vì thành tích đội bóng kém mà tiếp tục loại Solskjaer sẽ làm trò cười và chẳng giải quyết được gì. Sau "binh biến" thời Mourinho hay cơn hoạn nạn với Solsa sẽ biết đâu là chân ái, đâu là người mà Man United cần.





Tại sao nhiều năm trước Jose Mourinho thành công với Porto, Chelsea hay Inter Milan mà lại thất bại tại Man United. Chẳng phải vì những học trò ông đều là những gã đàn ông thực thụ kiểu Jonh Terry, Didier Drogba hay Marco Materazzi luôn sẵn sàng chết vì đội bóng đó hay sao.

Còn tại Man United, sau trận thua bạc nhược trước Everton, dường như người ta chỉ thấy toàn là những đứa trẻ hay vòi vĩnh, thích nuông chiều và không có khả năng đương đầu cùng khó khăn. Tất nhiên Man United không thể là một Quỷ đỏ với những con người như vậy.

manchester-utd-everton-100654488_1200_96.jpg

Theo SohaNews